Tượng người nghệ thuật

Người nặng lòng với… đá

(Phương Nam – Hải Phòng cuối tuần 2011)

Trong câu chuyện anh Tuấn kể luôn toát lên tình cảm với quê hương, gắn bó với nhà nông và nặng lòng với đá. Sinh ra ở Kiến An, bố mẹ là công nhân nhưng từ nhỏ, anh Tuấn sống cùng ông bà ngoại ở thôn Khúc Giản, xã An Tiến, huyện An Lão, nơi có nghề chế tác đá truyền thống. Tuổi thơ anh gắn bó với đá núi, với cánh đồng làng mênh mông, anh thường xuyên xem ông, các cậu đục đẽo đá rồi học mót. Hơn 10 tuổi anh đã biết cầm đục đục đá thử và thích thú khi nhận thấy mình cũng có chút năng khiếu. Lớn lên anh quyết định thi vào Đại học Kiến trúc Hà Nội để thực hiện ước mơ. Tốt nghiệp đại học năm 2000, khi đã 33 tuổi anh tự tin lập nghiệp bằng nghề chế tác, điêu khắc đá với quy mô lớn hơn, sản phẩm phức tạp hơn. Hiện, anh có 2 xưởng chế tác, điêu khắc đá, một ở Kiến An, một ở An lão. Anh Tuấn bảo, chọn khu vực Kiến An để mở mang nghề với quy mô lớn bởi nghề đá nơi đây đã có tiếng, vừa góp phần phát triển quê hương.

Thời gian đầu xưởng đá của anh chủ yếu làm các sản phẩm thông thường như bia đá, lăng mộ, được người tiêu dùng đón nhận vì giá không quá cao. Vào dịp cuối năm xưởng thường phải tăng thợ, tăng ca mới đáp ứng được các hợp đồng về sản phẩm. Ngoài các sản phẩm phục vụ nhu cầu dân sinh, anh còn thực hiện các tác phẩm điêu khắc đá có kỹ thuật cao như bệ rồng chầu, các họa tiết đá tại khu di tích tưởng niệm vương triều Mạc tại huyện Kiến Thụy, hơn 100 pho tượng La Hán tại chùa Thắng Phúc (Tiên Lãng), tượng nữ tướng Lê Chân tại đền thờ Lê Chân trong khu di tích danh thắng Núi Voi.

Không chỉ là một ông chủ doanh nghiệp chế tác các sản phẩm từ đá, anh Tuấn còn tham gia sáng lập, là thành viên tham dự nhiều trại sáng tác, điêu khắc của thành phố và toàn quốc. Vườn tượng điêu khắc tại khu du lịch Cát Bà, một số tác phẩm đặt trong khu vực Hòn Dáu là những tác phẩm tâm huyết của anh. Song đó chưa phải là tất cả, anh vẫn đang khao khát có mặt bằng để mở rộng sản xuất và xây dựng khu trưng bày sản phẩm điêu khắc, khu thể hiện sắp đặt về đá. Anh ôm ấp ý tưởng lập một phòng sưu tập các vật dụng gắn bó mật thiết với người nông dân trước đây như cối xay thóc, cối giã gạo, trục đập lúa… với mong muốn tôn vinh nhà nông.

Làm nghề đá gắn bó với đá nên điều anh Tuấn quan tâm đó là bảo vệ môi trường. Điều này có vẻ như nghịch lý khi anh đang là giám đốc của công ty đang ngày ngày cắt, cưa, xẻ, đục, đẽo đá. Anh Tuấn cười, cái xưởng xẻ, chế tác đá kia là “nghề tay trái” nuôi những ước mơ nghệ thuật về điêu khắc của anh trong hiện tại và tương lai. Trong sản xuất anh làm hết sức để hạn chế thấp nhất tác hại với môi trường như dựng nhà xưởng, đầu tư hệ thống phun nước cưa, cắt đá. Do vậy công nhân làm trong xưởng của anh dù không đeo khẩu trang cũng không sợ bụi. Song điều anh trăn trở hiện nay là hai năm gần đây, nhiều cơ sở chế tác đá mọc lên tập trung quanh khu vực núi Voi, hình thành làng nghề điêu khắc đá nhưng nhiều cơ sở không quan tâm đến bảo vệ môi trường. Nguyên nhân cũng có phần do điều kiện kinh tế của từng cơ sở, nhưng theo anh quan trọng nhất vẫn là nhận thức của mỗi người. Phát triển sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường chung cho cộng đồng. Anh càng lo hơn khi hiện tay, một số cơ sở sản xuất còn mọc lên ngay giữa làng, như vậy mức độ ảnh hưởng tới môi trường sẽ lớn hơn và đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tiếng chung của làng nghề.

Chia tay anh tôi nhớ mãi về lời tâm sự của anh khi đưa chúng tôi đi thăm “làng nghề” điêu khắc đá: “Nghề nuôi sống người làm hưng thịnh đời sống, nhưng nếu phát triển vô tổ chức và ý thức cộng đồng kém thì có khi nghề lại trở thành hại người”. Phát triển nghề chế tác đá tại khu vực núi Voi là tất yếu, khi nhu cầu về sản phẩm ngày một tăng. Nhưng việc cần kíp là lãnh đạo địa phương có quy hoạch tập trung và tạo điều kiện cho các hộ sản xuất cùng làm nghề một cách an toàn, hạn chế thấp nhất tác động ô nhiễm môi trường. Bởi chỉ một mình cơ sở của anh quan tâm đến bảo vệ môi trường thì dù có làm tốt đến đâu cũng không có ý nghĩa khi những người khác không thực hiện. Mong những khát khao của anh sớm thành hiện thực, khi ông chủ 44 tuổi này vẫn ngày ngày nghĩ đến quê hương.