Nhà điêu khắc trẻ Trần Minh Tuấn: Thời mở cửa điêu khắc cần hướng tới sự táo bạo

(Bài và ảnh: Hồ Hương – Bài đăng báo Hải Phòng Cuối Tuần 26-5-2009)

Là nhà điêu khắc trẻ nhưng gần đây, Trần Minh Tuấn “trình làng” khá nhiều tác phẩm mang ý tưởng sáng tạo, mới mẻ. Anh là tác giả của vườn tượng nghệ thuật khá ấn tượng vừa được đặt tại trung tâm thị trấn Cát Bà đúng vào dịp kỉ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà, tượng chân dung lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh… thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và khách du lịch.

– Nhiều người khi đến thăm Cát Bà rất ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng vườn tượng nghệ thuật bằng đá. Khi sáng tác vườn tượng nghệ thuật này anh tâm niệm điều gì nhất?

Trần Minh Tuấn: Để làm một vườn tượng nghệ thuật, đối với  các nhà điêu khắc quốc tế không có gì quá khó khăn, nhưng với những nhà điêu khắc Việt Nam quả là cả một nỗ lực lớn. Với tôi, vườn tượng nghệ thuật này là sự tích lũy vốn liếng nghệ thuật trong một thời gian dài cùng với ngẫu hứng sáng tạo bất chợt. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Cảng, tôi luôn mong muốn sáng tác của mình, thể hiện tình yêu với biển, tự hào về vùng đất và con người nơi “đầu sóng, ngọn gió” . 15 tác phẩm trong vườn tượng nghệ thuật của tôi hoàn toàn hướng đề tài về biển trên các chất liệu đá cẩm thạch trắng, đá marble. Nổi bật nhất là các bức tượng “chờ mong” khắc họa chân dung người vợ và con trai ngóng chờ chồng đi biển về, “vượt sóng” thể hiện ý chí, quyết tâm của những ngư dân vùng biển…

– Nét độc đáo trong sáng tác của anh, kể cả vườn tượng nghệ thuật ở Cát Bà là các tác phẩm điêu khắc hầu hết thể hiện trên chất liệu đá. Mạch nguồn nào giúp anh gắn bó với nghề điêu khắc đá?

Trần Minh Tuấn: Rõ ràng nghề điêu khắc đá chẳng thể được đào tạo ở bất cứ trường hợp nào. Hầu hết các trường mỹ thuật chỉ đào tạo điêu khắc nói chung, nhưng tôi vận dụng kiến thức được đào tạo ở trường vào chính nghề truyền thống của quê hương, gia đình.

Tôi sinh ra và lớn lên ở xã An Tiến (huyện An Lão) vùng quê có nghề truyền thống chế tác đá. Thuở nhỏ tôi đã theo ông ngoại học nghề này. Tuy nhiên nghề quê tôi chủ yếu là đục đẽo những sản phẩm bằng đá thông dụng cho đời sống sinh hoạt hàng ngày. Tôi luôn mơ ước có ngày sẽ thổi hồn mình vào đá để trở thành các tác phẩm nghệ thuật… Mơ ước trở thành hiện thực khi tôi học mỹ thuật và được các nhà điêu khắc tiền bối giúp đỡ.

– Anh vừa được đào tạo qua trường lớp, vừa trưởng thành từ thực tiễn cuộc sống. Vậy trong sáng tác của anh cũng như nhiều nhà điêu khắc trẻ hiện nay có gì khác với các nhà điêu khắc tiền bối?

Trần Minh Tuấn: Chúng tôi rất thận trọng, học hỏi được nhiều kinh nghiệm ở các nhà điêu khắc lớp trước nhưng rõ ràng hiện nay khuynh hướng sáng tác nghệ thuật giữa hai thế hệ này có sự khác biệt rõ ràng. Các nhà điêu khắc trẻ bây giờ năng động, nhanh nhạy với xu thế mở cửa bằng các sáng tác nghệ thuật hướng tới sự mới mẻ, táo bạo hơn, thể hiện ở chỗ tác phẩm ít đường nét, cô đọng, gợi mở cho người xem tự tư duy bằng kiến thức hiểu biết của mình để hình dung, liên tưởng thay vì lối thể hiện mang tính sử thi, “kể lể”, lo ngại người xem không hiểu hết tác phẩm nghệ thuật của mình và chỉ thoáng nhìn đã thấy rõ nội dung nhà điêu khắc muốn thể hiện, trong ngôn ngữ điêu khắc có thể coi là nghệ thuật “lười nhác”…

– Hiện nay vì quá sa đà với thị trường thời mở cửa nên một số nhà điêu khắc trẻ xa rời sáng tác nghệ thuật mà chạy đua làm “kinh tế”. Như vậy có làm mờ nhạt và đánh mất chính mình?

Trần Minh Tuấn: Đó là một thực tế khó tránh khỏi, vì hiện nay, nhất là trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đất “dụng võ” cho các nhà điêu khắc chưa có. Cùng là những người sáng tác nghệ thuật nhưng thời gian qua, các họa sĩ, nhà thơ, nhà văn… dường như được công chúng biết đến nhiều hơn, có môi trường để hoạt động khá sôi nổi. Nhưng với điêu khắc thì vẫn ít người biết đến. Một vài nhà điêu khắc tiền bối “ở ẩn”, người trẻ thì mải mê làm kinh tế… Hiện, số lượng nhà điêu khắc trên địa bàn thành phố cũng chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Đây cũng là trăn trở của một số ít những người làm điêu khắc nghệ thuật ngày nay.

– Vậy có động lực nào để thúc đẩy hoạt động điêu khắc nghệ thuật trên địa bàn thành phố sôi động hơn?

Trần Minh Tuấn: Bản thân những người làm điêu khắc trong thời gian qua cũng nỗ lực tạo sân chơi và nghiệp vụ cho chính mìnhmặc dù chưa có nhiều cơ hội. Vừa qua tôi và một số nhà điêu khắc tiền bối sáng lập trại điêu khắc quốc tế Đồ Sơn nhằm tạo thêm điều kiện cho các nhà điêu khắc trong nước giao lưu với những nhà điêu khắc nước ngoài, đồng thời để công chúng biết đến những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Tuy nhiên, hoạt động điêu khắc sẽ sôi động hơn nữa khi có sự nhìn nhận, quan tâm, đánh giá đúng của thành phố và chính công chúng thành phố Cảng.

– Với 40 tác phẩm chân dung, 30 tác phẩm nghệ thuật “trình làng” trong thời gian qua, đối với một nhà điêu khắc trẻ quả là nỗ lực khá lớn. Có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi với các sáng tác nghệ thuật?

Trần Minh Tuấn: Có chứ, nhất là khi không có cảm hứng. Những lúc đó tốt nhất là nghỉ ngơi, thư giãn, dành thời gian cho các sản phẩm phục vụ nhu cầu công chúng. Chẳng hạn làm tượng chân dung theo yêu cầu của một vài “đại gia” hoặc khách quốc tế có nhu cầu.

– Nếu cảm hứng lại bất chợt ùa về, chắc anh sẽ có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc sắp được trình làng?

Trần Minh Tuấn: Chắc chắn là vậy. Tôi đang ấp ủ ý tưởng về một công trình vườn tượng nghệ thuật mang đặc trưng riêng của vùng sản xuất nông nghiệp lúa nước, tôn vinh những người nông dân một nắng hai sương… Đây sẽ là món quà cho quê hương An Lão và có thể thích hợp khi đặt ở vị trí núi Voi. Hiện, ý tưởng đã hình thành nhưng đang chờ đợi cảm hứng xuất thần và động lực thúc đẩy nữa thôi…

– Hy vọng là ý tưởng của anh sớm thành hiện thực. Chúc anh thành công và sáng tác nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo.